Buổi thi không Đậu


Câu chuyện này mình lấy cảm hứng từ những lần ăn xôi đậu trước khi thi. Mọi người thường nói rằng ăn xôi đậu sẽ đậu, mà không học không đi thi thì ăn cũng có đậu đâu :v

BUỔI THI KHÔNG ĐẬU

Ở Vương quốc Rau Củ Quả, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại, ngày thi cuối kỳ của Học viện Dinh Dưỡng.
Đây là kỳ thi quyết định xem ai sẽ được lên kệ siêu thị hạng A, ai chỉ quanh quẩn ở sạp chợ cuối hẻm, và ai là bị đem đi nấu cám lợn.

Từ sáng sớm, cả thành phố đã náo loạn.

Cà chua ôn bài đến nổi đỏ cả mặt.
Bí đỏ lo quá nên càng đỏ hơn.
Ớt thì cay cú vì học hoài không vô.

Còn Đậu thì sao?

Đậu… đang ngủ.
Cậu ta học hành không đâu vào đâu lúc nào cũng mơ mộng và có một chút ngốc nghếch.

Bây giờ là 7 giờ 15 phút sáng chỉ còn 45 phút nữa là bắt đầu bước vào cuộc thi quan trọng thế mà Đậu vẫn còn nằm ngủ trong tư thế ôm gối, mơ thấy mình đang đậu thủ khoa, được treo bảng vinh danh: ĐẬU ĐEN – NIỀM TỰ HÀO CỦA HỌ NHÀ ĐẬU”

-ĐẬU! DẬY! THI CUỐI KỲ KÌA CON!

Tiếng gọi vang dội như chuông báo động.
Đó là mẹ Đậu, một hạt đậu đã từng trải qua ba mùa thu hoạch, dày dạn kinh nghiệm sống. Bà vừa gọi vừa lay cậu dậy trong cơn ngủ say.

Đậu bật dậy, mơ mơ màng màng lẩm bẩm:

-Con đậu rồi mà!

Mẹ Đậu chống nạnh:

-Mơ thì dễ lắm con. Đậu được hay không là ở cái đầu, không phải cái vỏ!

Nói rồi mẹ bưng ra một đĩa xôi đậu xanh nóng hổi, thơm nức.

-Đi đánh răng rửa mặt đi cho tỉnh táo rồi ăn cho có tinh thần. Mẹ nấu từ sáng sớm đó. Đậu ăn đậu mà không đậu là nhục lắm nha con!

Đậu sau khi đánh răng rửa mặt cậu bưng bát xôi vừa ăn vừa gật:

-Con đậu mà mẹ! Con quyết tâm đậu!

Mẹ Đậu chỉ biết cảm thán thở dài lo cho đứa con ngốc nghếch của mình rồi nói:

-Nhớ nghe con, đi thi cho đàng hoàng, nay là ngày quan trọng đừng có đi lung tung đấy! Giờ mẹ phải đi làm đây.

Đậu nghe mà không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu lia lịa.

Rồ mẹ Đậu vác cặp sách lên đi làm để lại Đậu trong nhà đang cắm cúi ăn.

Một lúc lâu sau, Dưa Leo tới. Cậu ta hớt ha hớt hả chạy vào nhà Đậu.

Dưa Leo là bạn cùng lớp của Đậu, cao ráo, xanh mơn mởn, chạy chiếc xe cải tiến chạy bằng nước ép vitamin. Dưa leo vội vàng nói:

-Đậu! Lẹ lẹ! Trễ rồi!

Đậu hoảng hốt chạy theo Dưa Leo ra khỏi nhà, xôi còn dính ở mép, vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi:

-Sao giờ này mới tới?

Dưa Leo vừa chạy vừa la:

-Tại sáng nay tao đứng soi gương lâu quá, thấy mình hôm nay tao xanh xao quá!

Dưa Leo phóng bạt mạng qua những con đường lát bằng vỏ dưa hấu. Đồng hồ trên tháp hành tây điểm 7 giờ 55.

Kỳ thi bắt đầu lúc 8 giờ.

Đậu hỏi, tim đập như hạt bắp đang rang:

-Tới chưa mày?

Dưa Leo đáp:

-Gần rồi! Nhưng chắc phải đậu xe ngoài đường!

Ba phút sau Dưa Leo thắng gấp trước cổng Học viện.

Bãi đậu xe đã kín mít:
Khoai lang, bắp cải, nấm rơm… chen chúc như nồi lẩu thập cẩm.

Dưa Leo đảo mắt, dừng xe bên lề rồi nói:

-Đậu ở đây nha!

Rồi cậu ta tháo mũ bảo hiểm nhảy xuống xe, chạy một mạch về phía cổng thi, miệng la:

-Không biết kịp không nữa! Trễ quá rồi!

Đậu ngồi đó.

Ngồi rất yên.

Rất ngoan.

Trong đầu Đậu vang vọng câu nói ban nãy:

“Đậu ở đây nha!”

Đậu ngốc nghếch ngồi đó tự nhủ:

-Ờ… vậy là mình ở đây. Bạn kêu Đậu ở đây mà.

Đậu ngồi nghiêm chỉnh bên lề đường, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ như… một thí sinh chấp hành tốt nội quy.

Một củ khoai cũng hớt hải chạy ngang vì cũng sắp muộn giờ thi nhưng thắc mắc liền hiếu kỳ hỏi:

-Ủa sao mày không vô thi?

Đậu đáp rất tự tin như mình đã làm đúng:

-Bạn tao kêu tao Đậu ở đây.

Khoai gật chả buồn hỏi lại gì hay giải thích gì thêm vừa chạy nhanh vào nơi thi vừa đáp lại một câu hời hợt:

-À… vậy thôi.

Rồi cũng chạy vô thi.

Dưa Leo thì đã đến được phòng thi của mình, cậu ta ngồi vào bàn, thở hổn hển. Phòng thi của Dưa Leo là phòng thi họ bầu bí, một số loại rau củ trái cây khác đã ngồi ngay ngắn tập trung chờ đợi giờ thi bắt đầu, Bí Đỏ, Bí Xanh, Dưa Hấu, Khổ Qua, Su Su và Dưa Gang thì lo lắng liếc ngang liếc dọc.

Còn ở phòng thi họ đậu. Các loại Đậu đã đến đông đủ chỉ thiếu mỗi Đậu Đen.

Giám thị Hành Tây nhìn quanh lên tiếng hỏi:

-Thiếu một thí sinh, là Đậu Đen. Các em biết bạn đâu rồi không?

Đậu Đỏ, Đậu Nành, Đậu Hà Lan, chỉ lắc đầu biểu thị rằng không biết. Đậu Biếc, Me, Cỏ Ba Lá thì không quan tâm chỉ ngồi im lặng.

Giám thị nhíu mày thốt lên một câu cảm thán:

-Đậu mà không đi thi lấy gì mà đậu.

Rồi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ thi bắt đầu. Hành Tây bắt đầu phổ biến qua luật thi, phương thức thi rồi tiến hành phát đề thi cho từng thí sinh.

Trước cổng Học Viện Dinh Dưỡng, nắng đã lên cao trót vót, gió thổi nhẹ. Đậu thì vẫn ngồi im đó như thể cục đá.

Một chú Bắp Tím đi ngang ngạc nhiên hỏi:

-Nhóc Đậu, thi tốt không, sao ra sớm vậy?

Đậu Đen ngốc nghếch đáp ngây thơ đáp:

-Dạ Đậu ạ.

Bắp tím lắc đầu ngao ngán suy nghĩ trong đầu:

-Nghe đồn thằng Đậu này hơi ngốc. Không ngờ nó không chỉ hơi mà là quá ngốc rồi. Đã đậu mà còn đen nữa, đầu óc bã đậu quá.

Rồi Bắp Tím cũng bỏ đi làm công việc của mình.

Một lúc lâu sau Đậu bắt đầu thấy hơi lo.

Nhưng rồi lại tự trấn an mình rằng:

-Không sao đâu. Mẹ nói mình phải đậu không được đi lung tung mà. Bạn cũng kêu mình đậu. Ai cũng muốn mình đậu mà!

Đậu ngồi đó thêm một lúc nữa thì chuông báo hết giờ bên trong Học Viện cũng vang lên.

Dưa Leo đi ra bãi xe, thấy Đậu ngồi bên lề đường cạnh chiếc xe, tưởng rằng Đậu thi ra trước liền hỏi:

-Đậu thi được không nhắm đậu không?

Đậu giật mình hỏi lại:

-Thi cái gì, với lại Đậu ở đây rồi mà?

Dưa Leo sững người hét lên:

-Tao kêu đậu là đậu xe ở đây! Rồi mày phải vô thi chứ!

Đậu ngơ ngác không hiểu:

-Không phải Đậu đậu rồi hả?

Hai đứa nhìn nhau gió thổi nhẹ nhàng qua một chiếc lá rơi đậu trên đầu Đậu. Đậu môi run run như cuối cùng nhận ra gì đó:

-Vậy là…Tao… không đi thi?

Dưa Leo nuốt nước bọt:

-Ừ…

-Vậy là tao… không đậu?

Dưa Leo gật đầu, rất chậm.

Đậu đứng lặng.

Lần đầu tiên trong đời, Đậu hiểu rằng không phải cứ được kêu “đậu” là sẽ đậu.

Rồi Dưa Leo chở Đậu về nhà.

Bố mẹ Đậu đã đi làm về nấu cơm nước đầy đủ ngồi chờ Đậu đi thi về, bên cạnh vẫn còn nồi xôi đậu. Thấy Đậu bước vào nhà bố mẹ đậu đã lao tới hỏi xem cậu thi cử thế nào:

-Sao rồi con? Đậu không?

Đậu cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

-Dạ… con không đậu ạ.

-Sao kỳ vậy? Ít ra con cũng sẽ được xếp vào một loại nào đó chứ!

-Tại con… đậu không đúng chỗ ạ.

Rồi Đậu giải thích kể lại chuyện đi thi của mình.

Mẹ Đậu im lặng một lúc. Rồi bà xới xôi ra, đặt trước mặt Đậu rồi nói ân cần:

-Ăn đi con. Hiểu ra được là tốt rồi.

Đậu buồn bã tay cần đĩa xôi mà run run:

-Con ngốc quá ạ? Con không có mặt mũi ăn xôi đậu nữa.

Bố Đậu xoa đầu Đậu, nhẹ nhàng nói:

-Không sao. Đậu có rớt kỳ này thì còn kỳ sau. Miễn là lần sau, nghe cho kỹ hiểu cho rõ là được.

Đậu nghẹn ngào đáp:

-Dạ…

Đêm đó, Đậu nằm nghĩ. Nghĩ về chữ “đậu”.

Đậu xe.
Đậu kỳ thi.
Đậu trong món xôi.

Đậu thật là nhiều ý nghĩa.

Đậu thở dài:

-Từ nay ai nói “đậu” chắc mình phải hỏi lại cho chắc mới được.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ của mình. Bên ngoài trăng treo lơ lửng trên bầu trời như một hạt đậu bạc khổng lồ.

Và ở đâu đó trong Vương quốc Rau Củ Quả, người ta truyền tai nhau một bài học kinh điển:

“Muốn đậu, đừng chỉ đứng đậu”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout